Trẻ em người ê đê |
Đất mẹ Tây Nguyên đả nuôi chúng tôi lớn thành những thanh niên khoẻ mạnh với lớp da nâu xạm , đôi mắt xăm đen..
Tuổi thơ trải qua cùng anh em những bước chân con trẻ chạy cuống quýt dưới mưa chỉ để bứt một nắm cà phê chín đỏ của cao nguyên.
Tuổi thơ của tôi có những trưa trốn má đi hái trái dại, nhặt thuốc mồi, mót cà, mót bắp, mặt mũi lấm lem những hạt bụi đất đỏ bazan. Thứ đất dính dẻo quánh vô giày dép mỗi mùa mưa kéo về.
Nhớ lúc ấy tôi còn có những ký ức về quê nhà những cành cây to lớn bao trùm lên khu rẩy mà ông ngoại tôi giành lấy bao đời để giử được . mảnh đất của ông trồng lúa cạn , bí và ngô .
Ông với bà tôi lớn tuổi rồi nhưng rất chăm làm chỉ có đi nương rẩy Ông Bà mới có cảm thấy vui chứ ở nhà Ông Bà lại bệnh nên ba mẹ tôi cũng không cấm Ông bà lên rẩy , Bà tôi giỏi lắm bà rất thương Anh em chúng tôi , cả họ tôi rất đông Anh em khi đi học về chiều là qua nương rẩy phụ ông bà . mổi khi qua bà hay nấu cơm lam với thịt chim cút ông bắt được nhờ đặt bẫy .
Chưa kể lúc sáng sớm trời tạnh mưa lúc Anh em chúng tôi chưa đi học chúng tôi chạy ra nhạt trái xoài chín rụng , để mang cho mấy đứa bạn trong lớp , cây xoài to lắm Thân cây phải đến 2-3 người ôm cành cay bao trùm tất cả khu vực gần chòi Ông bà ngoại tôi
0 nhận xét